
Thưa Anh, Chị, Em,
Tôi sinh ra và lớn lên ở chốn quê mùa, đồng chua nước mặn nên đã quen dùng tiếng nhà quê. Khi lên thị xã học vẫn mang tiếng nói của làng xóm lên theo nên đã bị bạn bè chế giễu. Thay vì đổi dần dần để thành giọng thị xã thì tôi cứ nói cho nhà quê hơn để cho họ cười to hơn, còn mình thì tỉnh bơ!
Vì rằng thứ tiếng ấy làm nên làng xóm, làm nên tình làng nghĩa xóm đã bao đời nay; bỏ nó đi sao thấy như mình có lỗi!
Nhân đọc bài thơ bảy chữ tám câu của tác giả Hoàng Hữu Nhất Nguyên đăng trong Hương Quê Nhà có tên là GIỌNG QUẢNG TRỊ, tôi tức cười và khoái quá, thầm phục tác giả dùng tiếng nhà quê QT thật tài tình.
Bài thơ như sau:
Tau nghe họ trạo đưới dà ôông
Con cấy dư mi răng có dôông!
Thổi lả ai dè ngồi chãng hãng,
Xuốc cươi hắn cứ đứng chôồng môông!
Nấu keng troong vắt quên nêm đuốc,
Lôông sắn sưa lung nỏ chộ vôồng.
Mạ đoán bữa qua eng nớ tới,
Ưng, còn mần bộ nói khôông khôông!
Tôi suy nghĩ hai, ba hôm quyết tâm đối cho được; mặc dù biết khó sánh kịp bài xướng này. Cuối cùng tôi đã hình thành được một bài, đọc đi đọc lại thấy cũng tạm được, nên gởi vào cho Hương Quê Nhà để anh Phái đăng. Anh Phái có đổi một chữ, vì có lẽ anh cho là nói tục quá- chữ “bẹn”.
Ở đây chỉ eng tam miềng đoọc với chắc nên xin để nguyên nó. Bài của tôi có nhan đề là:
CÓ BUI KHÔNG?
Khoeng tay, tréo cẳng, ả dòm ôông,
Mặt mụi tra khằng nỏ chộ dôông!
Tắn cắm sích mui còn méo mẹng,
Ròi bu ngá bẹn lại quào môông!
Xẻo bù lọi cuống hư diều trấy,
Dổ má đích cơn, ngoẻo bộn vồông.
Mệ mắng, de neng cười hả hả,
Eng coi dư ả có bui khôông?!
Gởi bài đi là trả được một món nợ, thấy nhẹ người. Thế mà một hôm tôi nghe bài hát Chuyện tình Lan và Điệp, tôi lại nảy ra ý mới, làm thêm một bài có tên như sau, xin mời anh chị em thưởng thức, có gì không vừa ý thì bỏ quá cho, dân nhà quê chúng tôi ăn nói tục tằn quen đi rồi.
CHUYỆN TÌNH ÔÔNG VÀ MỆ
Bấp cơn, đạp côộc, dói ôông ôông!!
Mệ dớ chừng ngay chuyện cấy dôông.
Hú hí trong chờng, ưa bẹo tún,
Dởn dơ ngoài chọng, thích rờ môông.
Trời thương, bù bính ôông to trấy,
Đất mến, môn khoai mệ rậm vôồng!
Bựa diếp ôông đòi mần chuyện nớ,
Mệ miềng ưng đọa, chối: khôông khôông!
Bài này tất không dám gởi HQN mà chỉ lưu truyền trong giới bạn bè thích tếu với nhau. Không ngờ nhà Thư pháp Hoàng Trung và nhà thơ Võ Văn Hoa thấy thích và bắt tôi chép ra cho họ; lại còn tặng cho tôi cái hư danh là nhà Phôn-cờ-lo, có anh lại nói là nhà phôn-cờ-lò,lại có anh khác đọc thành phôn-cờ-lờ! Thôi thì nhà phôn cờ chi cũng được, miễn góp một tiếng cười cho đời bỗng dưng vui!
VQ























Các ý kiến mới nhất